Caelus x Blade

Không liên quan đến cốt truyện chính
-------------
"Tâm nguyện cuối cùng của anh là có thể được thấy em hạnh phúc."

Ở một thế giới mang tên Hana (hoa), khi bạn mất đi, cơ thể của bạn sẽ tan biến thành những cánh hoa rực rỡ sắc màu, rồi được gió cuốn bay đi mất.....

Blade, người đang đau khổ vì mất đi chồng mình, dù đã cố gắng vượt qua nổi đau nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ 'tất cả tại cậu mà gã phải ra đi mãi mãi'.

Chuyện xảy ra sao khi gã và cậu cưới nhau được 2 năm, hai người đều làm sát thủ cho nên hiểu tính nhau, quen nhau và tiến đến hôn nhân thì cũng không có gì lạ. Gã và cậu sống với nhau rất hạnh phúc, không có chuyện gì xảy ra cho đến một ngày....

Blade khi đang băng bó các vết thương ở tay khi vừa xong nhiệm vụ về. Cậu phải băng bó thật kĩ và không được để gã biết nếu không cậu sẽ bị la cậu mất. Băng bó xong cậu chắc chắn rằng gã sẽ không biết cậu bị gì thì liền rời trụ sở Stellaron và đi về.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mở cửa định bước bước vào nhà. Thì gặp anh đứng đợi sẵn mặt thì hầm hầm, cậu hết hồn lên tiếng và đi lại câu cổ anh.

"Em về rồi nè."

"...."

"Anh không vui khi em về hả?"

Gã không nói gì chỉ bế cậu rồi đi lại ghế, ngồi xuống và săn tay áo cậu lên rồi nói:

"Anh vui khi em về thật, nhưng làm ơn đi đi làm nhiệm vụ có bị thương gì thì nói anh một tiếng."

Gã nhiếu mày, cậu cười cười rồi xoa đầu gã bảo muốn đói rồi muốn anh. Gã cười gật đầu rồi dẫn cậu vào bàn.

Khi đang ăn tối, gã cảm thấy cơ thể mình hình như không ổn liền nói với cậu là nhà vệ sinh chút. Gã nhìn và thấy máu từ mũi của mình đang chảy ra 'sao nó lại tới ngay lúc này chứ'.

Gã đang cố lau đi vết máu để ra ngoài, thì nghe thấy tiếng cậu gọi:

"Anh làm gì trong nhà vệ sinh lâu thế?"

"Anh ra ngay nè."

Ra ngoài, cậu và gã tiếp tục ăn. Khi ăn xong cậu và gã dọn dẹp, xong ra phòng khách ngồi xem tivi. Đang xem thì cậu lên tiếng:

"Dạo này em thấy anh lạ quá?"

"Có sao."- Gã quay qua nhìn cậu.

"Đúng vậy, anh hay vô toilet và ở trong đó rất lâu mới ra. Anh bị bệnh gì sao?"

"Đâu có đâu.....thôi mình đi ngủ sớm đi em mai em còn nhiệm vụ mà."

Cậu ậm ự gật đầu theo anh về phòng. Nhưng cậu đâu biết đêm đó là đêm cuối cùng của gã và cậu.

Sáng sớm, cậu dậy quay qua thì thấy anh còn ngủ rất ngon nên đã nhẹ nhàng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và rời khỏi nhà và ra ngoài ăn sáng. Gã thì dậy trễ hơn một chút quay qua nhìn thì không thấy ai biết cậu đã rời đi làm nhiệm vụ. Cơ thể gã sau lần chảy máu mũi hôm qua, ngày càng yếu hơn cảm giác như sắp không trụ được rồi.

Gã vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay đồ đi đến bệnh viện khám. Nhưng khi đi được nửa đường thì mắt bắt đầu không thấy gì mờ dần đi, người xung quanh thấy thế thì liền đưa gã vào bệnh viện và dùng điện thoại gọi cho số của cậu.

Cậu đang trên đường đến địa điểm mà Kafka đưa, cậu cần phải giết một tên trùm buôn bán chất cấm, tên này thường rời đi rất sớm cỡ 7 8h hắn đã đi mất nên cậu bắt buộc phải đi tới sớm chút. Khi tiêu diệt têm này xong thì tiếng điện thoại vang lên, lấy điện thoại mở ra xem thì thấy gã gọi liền bắt máy:

"Em nghe nè Caelus."

"Cậu là người thân của chủ nhân điện thoại này hả?"

Cậu ngạc nhiên, điện thoại anh mà ai nói vậy?

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi chỉ là người bán đồ bình thường thôi, chàng trai này đang đi trên đường thì bị ngất đi, chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện XX có gì cậu tới đây nha."

Cậu nghe xong liền tắt máy, hoảng hốt đên xe chạy nhanh đến bệnh viện mà người đàn ông kia nói.

Tới nơi cậu chạy thật nhanh vào thì thấy Kafka đang đóng tiền viện phí. Cậu lại hỏi cô phòng bệnh anh ở đâu, cô bảo cậu đi thẳng quẹo trái căn phòng thứ hai là phòng của Caelus, cậu gật đầu cảm ơn rồi đi mất.

Tới nơi cậu nhìn vào bên trong thì thấy gã đang thở bằng bình oxi, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào tiến đến bên gã, mắt cậu bắt đầu nhòe đi, nắm lấy tay gã như đang muốn truyền một chút hơi ấm cho gã.....

Cậu ngồi đợi mãi mà không thấy gã tỉnh lại, cậu lo lắng đi kêu bác sĩ. Nhưng bác sĩ vào kiểm tra thì chỉ bảo gã vẫn ổn do cơ thể suy nhược quá với đang bị bệnh múa nên ngất đi thôi, cậu gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, nói rồi bác sĩ của ra ngoài.

Kafka đứng trước cửa nghe hết tất cả. Khi bác sĩ đi ra cô nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào. Thấy cậu đang ngồi trên chiếc bên cạnh giường anh.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này:

"Bladie."

Cậu quay qua nhìn cô.

"Cậu đừng buồn nữa, bác sĩ bảo Caelus chỉ bị suy nhược hơi nặng và cậu ấy bị bệnh máu trắng nên mới ngất lâu vậy thôi...."

"..."

"Cậu mới thực hiện nhiệm vụ xong mà, đi nghỉ đi Bladie tôi canh Caelus cho, nếu Caelus tỉnh lại tôi sẽ gọi cậu."

Cậu gật đầu, luyến tiếc nhìn anh. Nhưng vẫn nghe theo Kafka đi về nhà để nghỉ ngơi.

Khi xác nhận được Blade đã rời đi hẳng, Kafka ngồi xuống ghế và nói:

" Caelus à, Bladie lo lắng cho cậu lắm đó nhanh tỉnh nha chàng trai."

Blade về nhà mở cửa bước vào, căn nhà tối om không tí ánh sáng. Cậu đi lên cầu thang tiến vào phòng ngủ, căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ, có lẽ trước khi ra ngoài anh đã dọn dẹo tất cả. Cậu nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Ở bệnh viện, Kafka đang ngồi làm việc tại một chiếc bàn trong phòng bệnh của Caelus. Khi đang làm việc thì cô nghe được máy đo nhịp tim kêu lên. Cô hoảng hốt chạy ra ngoài kêu bác sĩ.

Bác sĩ vào và cố gắng nếu kéo sự sống của gã thì cũng đã thành công. Gã từ mở mắt ra, bác sĩ thấy thế thì liền nói với cô rằng mọi thứ đã ổn rồi, cô gật đầu cảm ơn.

Cô quay qua nhìn Caelus lên tiếng

"Caelus cậu nhận ra tôi không, tôi Kafka đây."

Gã cười mỉm và định nói gì đó.

"Cậu muốn gì sao Caelus?"

"B-Blade"

"Được, cậu đợi chút tôi đi gọi Blade liền. "

Ở nhà, Blade đang nằm ngủ một chút thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, kiểm tra thử thì thấy là Kafka gọi liền bắt máy:

"Có chuyện gì vậy Kafka?"

"Caelus tỉnh rồi Bladie ơi!"

"Thật sao!!"

"Thật Caelus muốn gặp cậu nên tôi mới gọi cậu đây."

"Được tôi tới liền."

Cậu rất vui khi anh tỉnh lại, liền mặc tạm một chiếc áo khoác trong tủ rồi đi nhanh đến bệnh viện. Cậu đứng ở trạm xe buýt, trong lúc chờ cậu có linh cảm không ổn, hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra như cậu không quan tâm đến, chuyện bây giờ cậu nghĩ đến là nhanh chóng đến bệnh viện để gặp gã thôi 'em sắp được gặp anh rồi Caelus'.

Tới bệnh viện lúc đấy cũng đã chiều tối, cậu nhanh chóng xuống xe rồi đi nhanh đến phòng gã. Bước vô phòng cậu thấy gã đang ngồi dựa vào thành giường, Kafka hình như đã ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ gã, ngồi xuống hỏi:

"Anh thấy sao rồi Caelus?"

Gã quay qua nhìn cậu mỉm cười. Cơ thể của gã đã ốm hơn trước, có lẽ gã đã bị bệnh lâu mà cậu không hề hay biết. Gã chỉ gật đầu trước cậu hỏi của cậu.

"Anh muốn ăn gì không, em đi lấy?"

Gã lắc đầu, rồi vỗ nhẹ bên chỗ còn trống kế bên mình. Cậu hiểu ý nhanh chóng ngồi xuống chỗ gã đã vỗ, gã lên tiếng thều thào:

"Anh muốn đi lên....... ngọn núi sau bệnh viện này, nó cũng gần đây thôi."

"Khi nào anh khỏe rồi mình đi được không?"

"Không được phải bây giờ mới được, Blade à."

Cậu dù lo lắng cho gã, nhưng nhìn gương mặt gã có vẻ quyết tâm nên cậu cũng đành cõng gã đi dù biết nếu các bác sĩ, y tá mà biết thì sẽ phát hoảng lên mất. Nên cậu đành cõng gã leo cửa sổ xuống, may việc này thì không khó cho cậu lắm.

Cậu cõng gã đi trên đường phố về đêm, đường phố thì tấp nập người qua lại chật kín người. Còn cậu thì cõng gã băng qua nhưng còn đường tấp nập người qua lại để đến ngọn núi mà gã nói.

Tới chân núi, gã nhẹ nhàng vô lưng cậu tỏa vẻ muốn xuống dù gì cậu cũng cõng gã đi từ bệnh viện đến đây rồi.

"Anh ngồi yên đi, Caelus cơ thể anh đã không khỏe rồi mà."

"Anh ổn hơn rồi, em cứ để anh xuống đi anh muốn tự đi lên."

Cậu nheo mày khó chịu nhưng vẫn để gã xuống khỏi lưng mình.

Gã khi xuống khỏi lưng cậu, bước từng bước nặng nề lên núi, cậu thì đi sau lưng gã.

Đang đi thì gã dừng chân lại một bãi đất trống, bãi đất hướng về phía thành phố, ánh đèn đường nhiều màu sắc làm cho khung cảnh thật sự rất đẹp. Gã đi đến đó và ngồi xuống, cậu thấy vậy thì cũng đi lại và ngồi xuống theo gã. Không gian yên lặng một cách lạ kì, bỗng nhiên gã lên tiếng:

"Blade anh thật sự rất yêu em...."

"..."

"Anh rất muốn cùng em sống đến hết đời nhưng...cơ th-ể a-..nh nó..."

Cậu quay qua nhìn gã thì thấy, cơ thể gã bắt đầu tan biến. Cậu hoảng hốt ôm lấy cơ thể gã gọi lớn :

"Caelus anh sao vậy, cố lên em đưa anh tới bệnh viện!!!"

"Tâm nguyện cuối cùng của anh là có thể được thấy em hạnh phúc."

Gã mỉm cười rồi tan biến thành cánh hoa oải hương được gió cuốn đi mất.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, cậu nhẹ nhàng ôm những cánh hoa vào lòng và tiếp tục khóc.

Bông có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu. Quay qua thì thấy Kafka, cô ngồi xuống kế bên cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đừng buồn Bladie, Caelus sẽ không thích cậu khóc."

Lấy từ trong túi áo một chiếc khăn, lau nhẹ nước mắt cậu.

"Tôi tệ quá đúng không Kafka, tại tôi mà anh ấy mới ra đi mãi mãi đúng không?"

Cậu cuối mặt xuống nói.

"Không đâu Bladie, Caelus cậu ấy......ra đi tôi và cậu cũng đâu muốn..."

"Anh ấy bệnh tôi còn không hề hay biết, suốt ngày tôi cứ làm nhiệm vụ mà không quan tâm đến anh ấy....cô biết việc anh ấy bệnh đúng không Kafka?"

Cậu quay qua nhìn cô hỏi:

"..... xin lỗi Bladie, tôi đã hứa với Caelus sẽ không nói cho cậu biết về căn bệnh của anh ấy để cậu không cần lo lắng, Caelus cũng tự xin nghỉ vì biết rằng anh không còn sống được lâu nữa....nhưng không ngờ lại nhanh như vậy...."

"..."

"..."

Không gian yên lặng bao trùm hai người họ....

Kafka đứng lên, đi xuống núi và bảo tôi đợi cậu ở dưới chân núi nhé Bladie.

Một cơn gió nổi lên, những cánh hoa oải hương còn sót cũng bị gió cuốn đi mất.....bỗng có một cánh nhẹ đáp vào vai cậu. Trong cơn gió cậu như nghe được tiếng ai nói 'anh xin lỗi'.

Cậu mở to mắt, tìm kiếm xung quanh nhưng không có ai. Cậu mỉm cười đứng lên đi xuống núi.

Đã qua được vài tháng gã mất nhưng cậu vẫn nghĩ 'tất cả tại cậu mà gã mới ra đi mãi mãi'.

Trong khi đang làm nhiệm vụ Kafka giao cho, cậu nhận được điện rằng khi hoàn thành nhiệm vụ này cô sẽ cho cậu nghỉ phép một tuần để cậu dưỡng sức, cậu chỉ ừm một tiếng rồi tắt máy.

Khi được nghỉ phép, cậu mua một bó hoa oải hương và quyết định sẽ lên ngọn núi nơi mà anh với cậu từ biệt.......tới nơi, cậu bước từng bước để lên bãi đất ấy.

Cậu đứng hướng mình về phía thành phố, những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc cậu cũng rung rinh cuốn theo, còn những tia nắng thì đã tắt từ bao giờ. Cậu ngồi xuống mỉm cười nói nhỏ:

"Em đến thăm anh này, Caelus."

Hoa oải hương: tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của đôi lứa, dù trải qua bao khó khăn vẫn gắn bó bên nhau.

----------------

Tui chưa hẳn quay lại được, có một số chuyện nhỏ gđ nên tạm up nhiu thui sr m.n nha(´;ω;')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#hst